.
Nhớ Sài Gòn
1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22 - bottom

@langvan,

oh là lá, không hiểu ráng mà hiểu.

Hê hê!

382141 top -

Đố vui về các loại bánh


Bánh gì ăn ít mà nhiều?ImageBánh đa

Bánh gì cả thúng vẫn kêu chưa vừa?ImageBánh ít

Bánh gì nhọn tựa răng cưa?ImageBánh gai

Bánh gì nên nghĩa sớm trưa vợ chồng?
ImageBánh phu thê

Bánh gì cộm cộm trắng bông?ImageBánh dày

Bánh gì ăn diện nghênh ngông với đời?
ImageBánh chưng

Bánh gì nhỏ mà mập đùng?
ImageBánh ú

Bánh gì sống ở ao cùng rong rêu?
ImageBánh bèo

Bánh gì tra vấn đủ điều?
ImageBánh hỏi

Bánh gì cất rượu ra chiều nồng thơm?
ImageBánh men

Bánh gì ăn cỏ ăm rơm?
ImageBánh bò

Bánh gì mà lại bọc trong che ngoài?
ImageBánh bao

Bánh gì bị bẹp rõ hoài?
ImageBánh tét

Ấn cong sắp chữ, đố ai bánh gì?ImageBánh in


382194 top -
E thích dĩa bánh bèo, cho e xin nhá, cảm ơn anh hungphitran ^^ hiii

382209 top -

Những cây cầu ở Sài Gòn trước 75

ImageCầu Kiệu
ImageCầu Chà Và
ImageCầu Ông Lãnh
ImageCầu Mống
ImageĐường Monorail vẫn còn, cắt Công trường Mê Linh, trước khi có tượng Hai Bà Trưng
ImageCầu Quay - 1955 vẫn còn quay được (cầu Khánh Hội ngày nay)
ImageNgân Hàng Quốc Gia Việt Nam - 1955 , nhìn từ Quận 4
ImageCầu Mống - Nhìn từ Quận 4
ImageCầu Ba Cẳng
ImageCầu Tân Thuận
ImageCầu Bình Lợi thời Tây

383458 top -

Hớt tóc bình dân ở Sài Gòn

Duy Thức/Người Việt


Hớt tóc bình dân có hai loại. Một loại đi dạo và một loại ngồi cố định ngoài vỉa hè, hàng ba.
ImageHớt tóc bình dân. (Hình: Duy Thức/Người Việt)

Người hớt tóc dạo đi xe đạp có đòn dong đằng trước và chiếc hộp gỗ ràng yên sau, không đạp xe mà chỉ dắt đi thong thả phòng khi ai kêu kịp thời dừng lại, vừa đi vừa cất tiếng rao khàn khàn: Hớt tóc đây, hớt tóc dạo đây...

Nhằm đường vắng ông đạp nhanh qua nhưng chỗ đông người thì dừng lại, thấy đám đá gà hay cãi nhau cũng đậu lại coi một lúc. Từ thời chưa có mốt quần lửng, ông mặc quần tây cắt ngắn quá đầu gối, bên trong áo thung đen phủ ngoài sơ mi trắng. Ðây là nghề nhẹ nhàng o bế đầu cổ người ta chứ không phải lao động tay chân nên vẻ ngoài ông thợ coi sạch sẽ, tươm tất.

Ðằng sau xe cũng ràng thêm chiếc ghế xếp. Khi có khách kêu, ông lấy ghế ra đặt tựa gốc cây hay bờ tường để hành nghề.
Sau này hớt tóc dạo thưa dần. Bây giờ cũng còn nhưng rất ít, thợ hớt dạo chỉ đi vòng vòng xóm lao động lấy giá rất rẻ. Họ không cần mang ghế xếp theo xe nữa mà vào trong nhà khách đứng hớt.

Nhưng hớt tóc ngoài vỉa hè thì vẫn còn nhiều, đây đó chỗ nào cũng có thể gặp. Cứ khu vực nào có được bờ tường dài và vỉa hè rộng thoáng mát là có ông thợ hớt tóc bày đồ nghề trụ đó. Nếu được mái hiên hoặc bóng cây râm mát càng tốt, còn không ông căng tấm bạt lên che mưa nắng. Những ông thợ thường từ trung niên trở lên, thanh niên thích thử sức ở nhiều cơ hội vùng vẫy khác chứ ít kiên nhẫn cho công việc “về hưu” tuy nhàn hạ nhưng lợi tức thấp này.

Tình cờ đi ngang khu phố Gia Long cũ, tôi chợt thấy ông già hớt dạo khi trước hay đi rong ở tận đường Tản Ðà và Bến Chương Dương. Nay ông lại về đặt bàn ghế hớt tóc ở lề đường của căn phố này. Dù sao, biết yên phận thì nghề này cũng kiếm đủ cho ông nuôi một vợ hai con suốt bấy nhiêu năm. Bây giờ con cái đã lớn, ông quen nghề nên vẫn ra ngoài làm cho đỡ buồn và giúp thêm phần nào cho con cháu.

Khi không có khách, ông thợ co cẳng trên ghế nửa nằm nửa ngồi đọc báo. Hàng hớt tóc nam giống như tiệm uốn tóc nữ luôn luôn có vài ba tờ báo cho khách đọc. Tiệm uốn tóc toàn tạp chí thời trang phụ nữ còn hàng hớt tóc là nhật báo hay tạp chí bóng đá để khách và thợ tha hồ tán dóc chuyện thời sự, thể dục thể thao...

Ðồ nghề cho một chỗ ngồi cố định rõ ràng đầy đủ hơn đi rong vì giang san có cái ghế nệm xoay êm ái, khung gương khá to dựng trên chiếc bàn xếp dễ dàng thu dọn. Trên bàn bày dụng cụ hớt tóc như dao cạo râu, hai cái tông-đơ cũ, hai cây kéo, vài thứ lụn vụn khác như ráy tai, móc tai, cái hột quẹt cũ để hút thuốc, bao thuốc lá ba số, cả khăn choàng cổ cho khách, bàn chải tóc để chải cho khách khi hớt xong, bình nước và cả một cây quạt nhỏ. Tới cuối ngày, các đồ vật này được dẹp hết vào chiếc túi to xếp dưới bàn để ông thợ khoác về, bàn ghế gửi lại cho căn nhà gần đó trả tiền thuê tháng.

Dụng cụ ra nghề chỉ đòi hỏi khoảng bốn, năm triệu. Ðiều cần nhất là tìm được chỗ tốt không bị đuổi và địa điểm thu hút khách. Hoặc đó là nơi đông dân cư hoặc nơi nhà cửa thưa thớt nhưng lượng xe cộ giao thông cao, dễ cho nhiều người nhìn thấy.

Một anh bán gối rong trờ tới dựng xe sát tường. Anh ta hỏi:

-Hớt tóc cạo râu giùm tôi.

Ông thợ mừng ra mặt, bỏ tờ báo xuống, đứng lên rũ chiếc khăn trắng quàng vào cổ khách.

-Sáng giờ tôi cũng ế, anh là người mở hàng đầu tiên đó.

Ông cầm bình nước mau chóng xịt lên đầu khách rồi nghiêng mình, ngả đầu ngắm nghía chải chuốt một cách rất điệu nghệ.
Xong, ông lấy cái tông-đơ ra nhấp nhấp vài cái rồi tay trái cầm lược chải tóc, tay phải cầm tông-đơ hớt tóc.

Bỗng anh khách hỏi:

-Ông không hớt bằng kéo sao. Chơi tông-đơ cùn nghe ớn quá. Coi chừng kẹt tóc đau lắm.

-Tôi hớt mấy mươi năm rồi. Có kẹt tóc ai bao giờ đâu.

Thanh niên nhiều người thích được cắt tóc bằng kéo nhưng thợ bình dân hầu hết chỉ hớt tông-đơ theo kiểu cũ chứ ít ai biết cắt kéo cả.

Xưa thật xưa, công tử hớt tóc ấn tròn như ổ gà gọi là tóc ổ gà, lại xức brillantin bóng mượt đến nỗi ruồi đậu còn phải chống gậy. Các nghệ sĩ để tóc kiểu đó có Út Trà Ôn bên cải lương, Hoàng Thi Thơ bên tân nhạc...

Bây giờ chẳng ai để tóc như vậy nữa. Cho nên cứ nhìn kiểu tóc thì biết ngay chủ nhân sống vào khoảng thời kỳ nào.
Khách của thợ hớt tóc bình dân là mấy ông già, thợ thuyền, người bình dân hoặc học sinh, sinh viên bị nhà trường buộc cắt tóc đơn giản. Riêng vài em bé mẫu giáo được phép để một cái đuôi nhỏ và dài đằng sau gọi là đuôi rùa.

Kiểu mới quá nhiều, thay đổi xoành xoạch nên thợ hớt tóc bình dân theo không nổi. Thanh niên bắt chước đầu tóc của các ca sĩ, diễn viên thần tượng trên phim ảnh, sân khấu. Cách đây khoảng mười năm rộ lên mốt đầu đinh. Thứ này thợ hớt dễ dàng vì gần như trọc. Sau đó là tóc ngắn, mái xéo hay hớt so le. Mốt mới nhất hiện nay bắt chước theo diễn viên Hàn quốc là mái sợi ngắn sợi dài, mái chẻ ngôi giữa, rẽ sang hai bên rũ xuống lòa xòa che hết mắt. Brillantin dĩ nhiên không ai dùng nữa mà thế bằng keo vuốt mái tóc nhọn hoắt tua tủa lên trời cũng ăn gian được ít chiều cao. Rồi còn uốn, ép, sấy, gội nhuộm đủ màu... nên ông thợ già chịu thua. Những thứ đó phải vào tiệm.

Ông già lại vừa nhấp cái tông-đơ như để làm cho nó bén hơn và nói.

-Hớt tóc dạo đi mỏi chân, tôi lớn tuổi rồi đi không nổi. Cứ ngồi một chỗ thì cũng có mối quen. Chừng ba bốn cái là khá rồi. Gặp lúc rau lang tám ngàn một bó như bây giờ, mà mỗi cái đầu có mười lăm, hai chục ngàn thì cũng là giá thấp lắm.

Từ trong hẻm hiện ra một ông già chống cây gậy đi tới, miệng đã than:

-Phen này lũ lụt lâu quá...

Chung quanh hớt tóc bình dân bao giờ cũng có vài chiếc ghế cho khách ngồi đợi tới phiên. Thật ra chẳng bao giờ khách đông tới mức đó mà thường chỉ là mấy ông già nhà gần tản bộ qua nhân thể ghé chơi một lúc hay xe ôm ghé coi cọp tờ báo. Không khí của hớt tóc bình dân hao hao như quán cà phê. Ðó là nơi ngồi tán gẫu nhiều chuyện của đàn ông thật vui.

Ông già hớt qua một lúc rồi lật ngửa anh chàng bán gối dựa vào ghế. Ông ta bắt đầu lấy dao ra liếc mấy cái vào mảnh da dài đã sờn treo trên bờ tường.

Ông đỡ cằm anh ta lên mà cạo rồn rột.

Anh bán gối vội vã xua tay:

-Thôi... nhẹ tay cho. Ngừng lại, ngừng lại.

Ông thợ hớt tóc hỏi:

-Sao vậy? Sợ tôi cạo chảy máu sao?

Anh bán gối nhổm lên:

-Một con dao mà cạo cả chục người! Bây giờ người ta cạo bằng dao lam một lần rồi bỏ, chứ không dùng dao đó nữa.

Ông hớt tóc cười:

-Tôi cạo cả ngàn cái mặt rồi, có hề gì đâu.

Anh ta nói:

-Thôi thôi, để tôi về tự cạo râu. Rủi đứt da, lây sida thì chết!

-Ạ, thì ra anh sợ bị lây si-đa. Ðể tôi đi lấy lưỡi lam.

Rồi ông bẻ lưỡi lam làm đôi, bắt đầu gắn vào dao mà cạo cho khách. Vì lưỡi lam dùng một lần bỏ đi nên bẻ hai để có thể dùng được hai lần. Hồi bệnh AIDS mới phát giác, người ta sợ lắm, nhất là cạo râu cho nam giới hay làm nail cho phụ nữ, khách đều đòi có bộ dao riêng nhưng lâu ngày, tuy căn bệnh thế kỷ đó vẫn lan tràn nhưng có vẻ người ta đã quen thuộc, thấy nhàm, không cần giữ gìn cẩn thận như lúc đầu nữa.

Ông thợ cạo xong, lau mặt cho khách, nhấp tông-đơ hớt gọn lại tóc, và chải đầu cho anh ta mau lẹ để còn sang người khác.

Anh bán gối móc tiền ra trả rồi nói:

-Coi vậy chớ ông hớt tôi thấy mình trẻ lại cỡ năm sáu tuổi là ít.

Ông già chống gậy không chỉ cắt tóc, cạo râu mà còn ngoáy tai. Ông nằm ngửa trên ghế lim dim cho ông thợ dùng bông và móc khéo léo ráy cả hai bên tai. Cái cảm giác đầy khoan khoái đó chỉ phải trả thêm năm ngàn đồng.

Bên cạnh hớt tóc tiệm bình thường hay máy lạnh giá vài chục ngàn cho một lượt cắt thì hớt tóc vỉa hè với giá bình dân đã đáp ứng được nhu cầu của người dân nghèo.


383601 top -


@hungphitran

Anh đang post hình những cây cầu ở Sài Gòn nên tôi gửi thêm cho anh vài tấm.


Image
Cầu Bình Lợi khoảng trước năm 1930.


Image
Cầu Khánh Hội năm 1948.


Image
Cầu chữ Y, một nhánh tít về phía xa bên tay trái là Phạm Thế Hiển, Q.8, nhánh bên tay phải là sang lò heo Chánh Hưng và một nhánh về đường Nguyễn Biểu, Q.5. Hình chụp vào năm 1968. Nhìn hình lúc này thì thấy, bên phía quận 5 và lác đác bên quận 8 dân chúng đã bắt đầu lấn đất giành kênh rồi.


Image
Một con kênh ở khu vực Chợ Lớn, một hình ảnh quen thuộc của giao thương ở Sài Gòn.

383657 top -

Khoai lang nướng ở Sài Gòn


Đã từ lâu rồi, cái rét miền Bắc đã khiến người Hà Nội không còn lạ lẫm gì với tiếng rao “khoai nướng đây!” vào mỗi đêm. Gần đây, người Sài Gòn cũng dần có thói quen quây quần bên nhau để thưởng thức cái ngọt ngào của những củ khoai lang nóng hổi thơm lừng vàng sánh như mật ong…


Khoai lang nướng - món ăn dân dã giữa chốn phù hoa

Người Sài Gòn vẫn còn nhiều ngạc nhiên lắm, nhiều lạ lẫm lắm đối với món ăn dân dã ấy. Thế nên mới có cảnh hàng chục người và xe đang vây quanh một lò khoai lang nướng hừng hực lửa trên vỉa hè dưới một gốc cây, cạnh nhà chờ xe buýt.

Giữa vòng người, xe vây quanh ấy, một chị phụ nữ đang hối hả vừa quạt lửa, vừa trở những củ khoai trên vỉ nướng, những củ khoai không kịp chín trong sự nóng lòng chờ đợi của khách hàng. Người ta thắc mắc rằng vì sao cái củ khoai lùi dân dã, chốn đồng quê của một thời xa lắc ấy bỗng dưng xuất hiện giữa chốn phồn hoa trong sự đón nhận nồng nhiệt của người dân thành phố.

ImageKhoai lang nướng Sài Gòn

Khách hàng đủ mọi giới, từ học sinh, sinh viên, người lao động bình thường đến những người sang trọng. Nhiều người còn mua về nhà để cả gia đình cùng quây quần thưởng thức sau một ngày lao động.

Vì sao một món ăn dân dã chốn ruộng đồng vốn đã bị tẩy chay từ lâu lại bỗng dưng xuất hiện rầm rộ và được nhiều người dân Sài Gòn mê đến như vây? Chị Hồng Loan, ngụ tại phường Bến Nghé, một khách hàng quen thuộc của điểm bán khoai trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, bộc bạch: “Lần đầu tiên ăn thử củ khoai nướng do đứa con mua về, tôi đã bị món ăn này cuốn hút, không những có hương thơm rất lạ mà cái vị lại ngọt ngọt, bùi bùi...”. Còn một số người cho rằng họ đã quá ngán với những món ăn “cao lương mỹ vị”, những món hàng thực phẩm công nghệ nên khi có món lạ, dù bình dân nhưng họ vẫn thấy ngon và hấp dẫn...

ImageMón ăn dân dã mà đầy thú vị


Vậy là khoai nướng xuất hiện giữa mảnh đất Sài Gòn phồn hoa, giữa những nhà hàng, những đặc sản. Nhưng giá khoai lang nướng nơi đây cũng cao hơn miền Bắc một chút. Thì cũng có sao, dẫu sao cũng rẻ hơn nhiều so với những món ăn khác.


Tồn tại được bao lâu?

Chỉ với một bao khoai và vài dụng cụ nướng gồm một cái vỉ lưới, một cái lò nhôm vuông, vài ký than và... cây quạt giấy... Mỗi ngày người ta có thể bán gần một trăm ký khoai, lãi trên 100.000 đồng. Một số người khác sau khi thấy sự thành công của những người đi đầu, cũng đã thử làm theo và cũng thành công tốt đẹp. Những thu nhập mang lại rất nhiều tiện ích cho những người lao động nghèo khổ.

Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui trước mắt, bên cạnh những hy vọng đổi đời, người bán khoai luôn canh cánh trong lòng những nỗi phập phồng lo sợ: thứ nhất là cảnh sát giao thông (dù chưa ai bị lần nào) vì buôn bán trên vỉa hè, thứ hai là trời mưa, thứ ba là không biết khách hàng sẽ còn ăn khoai được bao lâu nữa.

Bởi khoai lang nướng cũng giống như bò bía, như bắp rang bơ, như bánh chuối... Rồi thời gian sẽ qua, người ta cũng sẽ không còn cảm thấy lạ lẫm nữa, thì sự hào hứng dành cho món ăn này cũng sẽ không còn nữa.

Và không sớm thì muộn, chỉ nay mai thôi, sẽ ngày càng nhiều người dấn vào món ăn này, vào lĩnh vực này. Nếu như vậy liệu còn cảnh vòng trong vòng ngoài như những ngày trước nữa chăng. Hơn thế nữa, khoai lang nướng cũng không phải là món ăn thích hợp trong những ngày nóng bức.

ImageNhững củ khoai nướng vàng ươm...thật tuyệt

Nhưng dù sao đi nữa, vẫn cầu mong những người đã có công mang khoai lang nướng từ quê ra phố sẽ tiếp tục thành công trong những ngày mùa đông sắp tới, để người Sài Gòn tiếp tục được biết đến món ăn thơm nức và giản dị này, để người Sài Gòn quen với tiếng "Khoai nướng ơ!!!" hằng đêm.


(Theo monngonsaigon.com)

384758 top -

Ngả mũ thán phục 'ông Tây' hát cải lương


“Tây” giỏi tiếng Việt thì không hiếm, nhưng một ông Tây mê vọng cổ và có thể hát cải lương Nam bộ rất “nuột” thì quả là có một không hai.



Ông Tây Berna, quốc tịch Đức, là người có niềm đam mê đặc biệt với loại hình nghệ thuật cải lương của Việt Nam.

Berna có khả năng nói được 5 thứ tiếng: Bồ Đào Nha, Anh, Pháp, Đức, và tất nhiên là cả tiếng Việt Nam. Mỗi lần đến thăm Việt Nam, anh đều không bở lỡ cơ hội ca vài bản nhạc tài tử khi tề tựu cùng bạn bè. Chất giọng Nam bộ chuẩn cùng giọng ca luyến láy đầy biểu cảm của Berna khiến người nghe không khỏi ngả mũ thán phục.

Những đoạn clip ghi lại màn trình diễn cải lương của Berna đã được đăng tải trên mạng Youtube và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả.

ImageAnh Berna trong một buổi diễn. Ảnh trích từ clip.

Nhiều người đã không giấu nổi sự kinh ngạc và khâm phục. “Quá hay, một người Việt Nam bình thường cũng không hát được "mùi" như vậy, huống hồ là một ông Tây đúng nghĩa!”, thành viên titaigroup bày tỏ.

Thành viên IClubSod chia sẻ: “Bái phục luôn. Ca thật là hay. Chồng tôi cũng là Tây, anh ấy nói và viết tiếng Việt cũng rất giỏi, nhưng chưa hát cải lương như ông ấy. Điệu này chắc tôi đi học hát cải lương và chỉ cho chồng tôi tập hát luôn quá. Tôi nghe ông ấy hát mà ghiền quá đi thôi”.

Không ít người tỏ ra tự hào khi văn hóa dân tộc Việt được một người nước ngoài đam mê, đồng thời cũng không khỏi hổ thẹn vì mình là người Việt Nam mà lại không thích cải lương. Thành viên HuynhHoaiAn thổ lộ: “Quá tuyệt vời, tiếng Việt quá chuẩn, hát khá hay. Mình rất mừng vì giá trị văn hóa đang mai một này lại được người Tây tiếp thu, gìn giữ và cảm thấy hổ thẹn vì mình là người Việt lại không thích cải lương”.

“Chúng ta thực sự hổ thẹn vì ông Tây còn hát hay như vậy trong khi chúng ta lại bỏ bê truyền thống của mình như vậy”, nhận xét của thành viên ankhocnhe hẳn sẽ khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Qua chuyện một ông Tây hát cải lương, hi vọng di sản văn hóa đặc sắc của đất Nam bộ sẽ được khán giả ngày nay, đặc biệt là giới trẻ quan tâm đến nhiều hơn. Thành viên phflower2 cho rằng: “Người nước ngoài mà họ còn đam mê như thế thì người Việt mình sao lại nỡ quay lưng. Ca cổ, cải lương là di sản của dân tộc và sẽ mãi tồn tại nếu như vẫn còn tình yêu của khán giả, của công chúng”.









385895 top -
Thanks anh hungphitran rất nhiều!

Quá tuyệt vời.

386057 top -

'Cá chậu, chim lồng' ở Sài Gòn

SÀI GÒN - Nhà giàu ở Sài Gòn bây giờ không mấy ai nuôi cá Tàu ba đuôi, cá lia thia, cá bẩy màu hay cá ông Tiên vì mấy loại cá này bị liệt vào hạng “rẻ tiền” dành cho giới bình dân. Dân đại gia phải nuôi mấy loại cá như cá Rồng, cá La Hán, cá Dĩa, cá Koi (một loại cá chép kiểng của Nhật Bản).

ImageCá cảnh bán dạo trước Lăng Ông Bà Chiểu.

Nhưng chính loại cá rẻ tiền lại nuôi sống được dân nghèo, nhất là dân nhập cư từ miền Bắc.

Sài Gòn hiện nay có một số khu vực tập trung dân bán cá dạo, chủ yếu là đi xe đạp, cá thì được chứa trong những bịch ni-lông, tìm hiểu thấy đa số nói giọng Bắc.

Chị T., một người bán cá dạo ở khu vực Ngã Năm Chuồng Chó (Gò Vấp), cho biết chị là dân Nam Ðịnh, vô Sài Gòn mưu sinh đã được mấy năm nay. Lúc đầu làm đủ thứ nghề từ rửa chén thuê, tới làm “ô-sin” cho mấy nhà giàu, lượm ve chai đều không khá nổi, sau nhờ có người đồng hương chỉ mối cho đi làm nghề bán cá dạo, kiếm ngày hơn trăm ngàn, lại nhẹ nhàng tự do hơn mấy nghề khác.

ImageXe gắn máy của những người bán chim dạo trên đường phố Sài Gòn.

Thấy ngon ăn, chồng chị T., đang làm thợ hồ cũng dự định chuyển qua nuôi cá đẻ bỏ mối cho dân bán cá kiểng dạo, vì theo tìm hiểu của hai vợ chồng loại cá kiểng “tạp” này dễ nuôi, dễ đẻ mà không phải đầu tư nhiều, lấy công làm lời họ hy vọng sẽ đổi đời nên đã chuyển ra thuê nhà ở khu vực ngoại thành Sài Gòn để tiện cho việc nuôi cá kiểng tạp.

Khác với dân nhập cư, một số người ở vùng kênh rạch nước đen như quận 8, quận 4... lại có nghề đi bắt trùn chỉ bán cho mấy lò nuôi cá, đại lý cá kiểng để bán cho dân nuôi cá kiểng tạp.

Như trường hợp của ông Ba K., cư dân quận 8, một người bắt trùn chỉ lâu năm. Nhưng hiện tại theo ông Ba K., công việc có khó khăn hơn lúc trước rất nhiều, vì kênh rạch ô nhiễm lượng trùn chỉ ít đi, lại có tin là vì trùn chỉ trong kênh rạch bị nhiễm độc, cá kiểng ăn vô bị chết hàng loạt nên lượng trùn chỉ mua bán giảm xuống rất nhiều gây khó khăn cho những người kiếm sống dưới những dòng kinh đen luôn bốc mùi hôi thối.

Khác với loại cá “tạp” chỉ có giá từ vài ngàn đồng cho tới vài chục ngàn đồng, những loại cá Dĩa, cá Rồng, cá La Hán... mà giới nhà giàu nuôi lại thường có giá từ vài chỉ vàng tới vài cây vàng, đặc biệt với loại cá đột biến gien thì giá trị sẽ lên cao khủng khiếp. Nhưng mấy loại cá “quý tộc” này không mấy ai dám cho ăn trùn chỉ, nên có vẻ như chẳng mấy có ích gì cho dân nghèo.

ImageÐi uống cà phê cũng mang theo mấy lồng chim đi cùng.

Phong trào nuôi cá kiểng mắc tiền ở Sài Gòn có một đặc điểm là chạy theo... thời và phụ thuộc vào giống nuôi. Như loại cá Dĩa khi mới vô Việt Nam thì giá rất đắt, nhưng khi giới nuôi cá cho đẻ tại Việt Nam thì giá hạ nhanh và mất đi tính thời thượng.

Cũng như một thời người ta đua nhau nuôi cá La Hán - một giống cá của Tàu, màu sắc khá đẹp, nhất là khi dòng chữ “Hán” hiện đậm trên thân cá và cái đầu “gù” lên như một ông Tiên thì chủ cá vô cùng hãnh diện, giá cá lên cao ngất ngưởng. Nhưng vì chạy theo tiền, một số lò cá “chơi thuốc” do vậy khi mới mua thì màu sắc cá khá lung linh, đầu gù, nuôi ít lâu thì đầu xẹp, màu sắc nhợt nhạt như cá... ươn, tức mình chủ cá có nước đem cá đổ xuống sông. Kết quả là phong trào nuôi cá La Hán xẹp nhanh, đến nỗi có người câu được con cá La Hán nặng hơn một ký, kêu bán có 100 ngàn, chẳng ma nào thèm mua.

Có chuyện vui là khi phong trào nuôi cá kiểng xẹp, nhiều bể cá kiểng đem đổ bỏ xuống cống, xuống sông, giống như phóng sanh vậy đó thì có một loại cá “lạ” một thời chỉ sống trong những bể cá của giới quý tộc, đó là con cá “Lau Kiếng” con này nghe nói là một giống nhập về từ Nam Mỹ chuyên ăn rêu trong bể cá nay thoát ra sông sinh sôi nảy nở vô số vì là giống cá ăn tạp, mau lớn.

Dân chài lưới kéo phải loại cá này dính đầy trong lưới thì vừa gỡ cá vứt đi vừa chửi thề không dứt. Nhưng sau thời điểm gà bị cúm H5N1, dân nhậu hơi hẻo mồi liền bắt đại con cá Lau Kiếng, nhiều con khi đó đã to cỡ... bắp đùi, nướng sả ớt làm mồi nhậu. Món cá lạ này sau đó được dân nhậu đồn là ngon, thế là một số quán đưa món cá Lau Kiếng vào danh sách món nhậu đặc sản.

Hiện tại, ở Sài Gòn có một người “phất” lên thành đại gia nhờ nuôi cá Koi. Sau nhiều lần nuôi cá Koi thất bại, ông đã khăn gói sang Nhật Bản học nghề. Từ một cặp giống cá Koi Nhật với giá khoảng 40 ngàn USD, thời điểm đầu năm 2000, ông cho cá đẻ và bán cá giống con không dưới 1000 USD/con. Giới nuôi cá cho biết, cá Koi chỉ đắt khi màu sắc chuẩn, hoặc đột biến gien còn với những loại cá thải, cá tạp, thì cá Koi được bán ký. Và như trên mạng rao bán, thì một ký cá Koi có giá là 180 ngàn đồng VN.

Hết cá đến chim

Nghề nuôi chim kiểng ở Sài Gòn cũng giúp cho dân nghèo quanh vùng ven Sài Gòn kiếm sống. Ðó là nghề đi bắt bồ cào, châu chấu bán cho những người nuôi chim. Trên những cánh đồng thuộc Hóc Môn, Củ Chi, Long An, có những người dân đi vợt bồ cào, châu chấu, đem bỏ cho các lò nuôi, bán chim hoặc sáng sớm họ bày bán nhanh tại các khu như gần Thuận Kiều Plaza - Quận 5, dân nuôi chim tự ra đó mua, chỉ một loáng buổi sáng sớm là hết.

Ngoài các lò cung cấp chim giống, dân ngoại tỉnh chủ yếu là dân Ðịnh Quán - Ðồng Nai chở xe Honda đi bán chim dạo khá nhiều.

Một người đàn ông bán chim dạo trên đường Nguyễn Kiệm - Gò Vấp cho biết chim thì thượng vàng hạ cám, giống gì cũng có, nhưng tạm phân ra làm hai loại là hàng chợ và hàng tuyển.

Với những mối quen uy tín, thường đặt hàng trước và sẵn sàng trả giá cao thì giao hàng tuyển, tức là những chú chim đã được thuần hóa, tỉ lệ nuôi gần như đạt 100%. Về giá cả thì tùy loại, như chú chim Két mỏ đỏ giá chỉ có 60 ngàn đồng một con, nhưng chú chim đại bàng to khoảng bằng con cú mèo thì có giá là 6 triệu đồng. Khi chúng tôi đưa máy chụp hình lên định chụp chân dung của loài chim “chúa tể rừng xanh” thì bị người bán chim ngăn lại, còn nói: “Ðây là loại chim cấm mua bán, nếu không mua thì không được chụp hình.”

Nói chuyện với dân nuôi chim chuyên nghiệp mới thấy nghề chơi chẳng những công phu mà còn tốn tiền. Có người bỏ ra gần chục triệu mua được cặp chích chòe than biến đổi gien màu trắng chân đỏ, nuôi lớn một chút có người trả hơn bốn chục triệu đồng cho chỉ một con.

.
Văn Lang


386563 top -
Đang nhớ Sài Gòn, đọc được topic này thật là xúc động. Nhất là đối với tôi, người sinh ra và lớn lên tại Sài gòn, từng góc phố, con đường trong từng bức ảnh đối với tôi sao thân thuộc quá, ước gì được trở lại SG ngay để đi thăm lại từng ký ức và kỷ niệm này. Cám ơn các bạn đã đóng góp nội dung cho các bài viết thật hay và giá trị như vậy.

386708 top -

Ở SÀI GÒN NÊN ĐI ĂN NHỮNG MÓN ĂN VẶT NÀO?


Có thể nói từ sáng tới đêm, dân ăn vặt Sài thành chẳng bao giờ sợ lỡ bữa, cứ bước chân ra khỏi cửa hoặc thậm chí chả phải đi đâu, quà vặt luôn phục vụ mọi nơi mọi lúc.

Sài Gòn vốn là mảnh đất cho dân tứ phương về đây lập nghiệp. Chính vì thế, có thể nói nơi đây hội tụ mọi tinh hoa ẩm thực Việt.
Image
Trong một cuốn sách viết về du lịch Sài Gòn có đề cập đến những món ăn vặt phổ biến của Sài Gòn xưa là: bột chiên, há cảo, gỏi đu đủ (hay còn gọi là gỏi khô bò), bò bía, phá lấu…

Ngày nay, thực đơn ăn vặt của Sài Gòn đã dài ra rất nhiều bao gồm: bánh tráng trộn, cá viên chiên, bò viên chiên, bánh tiêu, bánh bột lọc… Xin giới thiệu một số món ăn vặt mà người Sài Gòn ưa chuộng.

1. Bột chiên

Người Sài Gòn ai mà không biết bột chiên mới là chuyện lạ. Đầu tiên chỉ là những khối bột được cắt sẵn vuông vức, trắng nõn đem chiên trên một chảo nóng.

Dầu để chiên chỉ là một muỗng dầu bé, đủ để bột không dính vào trong chảo, không giống như khi người ta chiên đậu phụ dầu ngập đầy chảo. Đợi đến khi bột vàng đều sẽ đập vào chảo một quả trứng gà. Đảo đều tay cho đến khi trứng chín là vừa ăn.
Image
Phía trên đĩa bột chiên được trang trí một bên là màu đỏ của tương ớt, một bên là màu trắng hồng của đu đủ thái sợi, kế đến là chén xì dầu nâu nâu đã được pha dấm, đường vừa miệng với chút ớt cay cay…

Bột chiên ăn vào vừa có độ giòn của lớp vỏ bột bên ngoài, vừa có độ dẻo của lớp bột chín bên trong, thêm hương vị của trứng gà thơm thơm, béo béo, quả thật là một món ăn lạ mà hấp dẫn.
Image
Bột chiên được khởi nguồn rất bình dân, có mặt từ chiếc xe nhỏ ven đường đến các quán ăn, nhà hàng sang trọng. Tùy từng nơi mà bột được chế biến khác nhau một chút từ nguyên liệu cơ bản là bột gạo và bột sắn, loại bột có tính mát và độ kết dính cao. Món ăn này tuy đơn giản nhưng khi nhắc đến ẩm thực Sài Gòn, mấy dễ ai quên.
Image
Giới thiệu cho bạn một địa điểm bán bột chiên khá ngon và lạ là ở đường Nguyễn Án (Nguyễn Trãi quẹo phải, gần trường Mạch Kiếm Hùng. Vị bột ở đây rất lạ, không giống loại bột chiên thường ăn. Ngoài ra đường Võ Văn Tần (đoạn từ Cách Mạng Tháng Tám quẹo sang) cũng là một con đường bột chiên nổi tiếng ở Sài Gòn.

Một đĩa bột chiên tùy từng nơi mà có giá từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng.

2. Há cảo

Há cảo là món ăn chơi dễ chế biến và không gây nặng bụng. Đây là một trong những món ăn vặt của người Sài Gòn xưa. Há cảo là món ăn có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng nguyên liệu cũng như cách làm thì lại rất gần với người Việt Nam.
Image
Muốn há cảo ngon thì trong từng công đoạn làm bánh đều phải tỉ mẫn. Vỏ bánh thường được làm từ bột gạo, bột năng, bột sắn dây. Tuy nhiên, làm bằng bột sắn dây sẽ làm bánh trong hơn. Sau đó là thêm vào một ít nước, một muỗng muối và bắt đầu nhào nặn.

Càng nhào mịn bao nhiêu bánh càng trong và dai bấy nhiêu. Nhân bánh thường làm bằng thịt hoặc tôm băm nhuyễn. Nhân bánh ngon hay dở tùy vào việc người làm ướp gia vị có đều tay hay không.

Há cảo có hai loại là há cảo chiên và há cảo hấp. Há cảo hấp có vỏ dai dai sừng sực, chấm chút nước tương với tương ớt rất ngon. Há cảo chiên lại đem đến vị giòn giòn vui miệng. Miếng há cảo bé bé, nhân thịt ngọt, ăn với rau sống là đúng khẩu vị lại không bị ngấy.
Image
Muốn ăn há cảo đúng vị phải sang khu phố người Hoa ở Quận 5. Tại đây, bước chân vào quán ăn nào của người Hoa bạn cũng có thể thưởng thức được hương vị há cảo ngon tuyệt.
Một dĩa há cảo tùy theo nhân bánh và cửa hàng bán mà có giá khác nhau, thường từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng.

3. Phá lấu

Nếu bạn đã từng ăn phá lấu ở Sài Gòn chắc bạn không thể nào quên được mùi vị đặt trưng. Nồi phá lầu nóng hổi sền sệt, miếng phá lấu chắm với nước mắm me, ăn kèm với bánh mì, nghe thôi đã thấy thòm thèm.
Image
Ai cũng biết phá lấu là một món ăn quen thuộc của người Hoa. Món phá lấu quen thuộc nhất được làm bằng bao tử và ruột non heo như phổi, gan, tim heo và cả bò nữa vẫn được dùng làm phá lấu với cách chế biến rất giản dị là tẩm ướp gia vị mà trong đó ngũ vị hương là chính, sau đó được chiên vàng và luộc lại cho mềm.
Image
Nước phá lấu được nấu từ nước cốt dừa, vừa ngọt lại béo. Bí quyết của một nồi phá lấu ngon là ở khâu canh lửa và châm thêm nước cho ruột non có độ mềm vừa ăn. Nấu cho đến khi nước dùng vừa sắc lại và hơi sệt là có thể dùng được.
Image
Món phá lấu chỉ có dùng cây xiên từng miếng lên ăn mới ngon chứ điệu đàng dùng đũa, dĩa hay muỗng lại có cảm giác như vị ngon giảm đi một nửa. Nước chấm ăn kèm, ngoài nước hầm xăm xắp chung với phá lấu còn phải có thêm chén nước mắm chua chua ngọt ngọt, hòa quyện vào nhau thật đậm đà.

Chung cư Nguyễn Đình Chiểu (đường Hoàng Sa, phường Đakao, Quận 1) là một địa điểm bán phá lấu nổi tiếng từ trước đến nay. Một phần từ 8.000 đồng - 20.000 đồng.

4. Gỏi khô bò

Gỏi khô bò đích thị xuất phát từ đường phố, là một món ăn dân dã quen thuộc của học sinh và người bình dân. Nhưng chẳng biết từ khi nào, gỏi khô bò đã đặt chân vào các nhà hàng sang trọng hoặc các đám tiệc linh đình, thế mới biết món ăn đạm bạc này có sức hấp dẫn như thế nào.
Image
Gỏi khô bò là một món ăn đơn giản, dễ chế biến. Đi ăn gỏi khô bò cũng chẳng phải đợi lâu. Vừa gọi món đã có ngay một đĩa gỏi khô bò đầy màu sắc mà ngon miệng. Khô bò thường là loại phổi bò qua chế biến và ướp gia vị kỹ càng, không giống như loại khô làm từ thịt bò được đóng gói bán sẵn trong các siêu thị.
Image
Gỏi khô bò phải ăn với đu đủ bào. Đu đủ được bào sợi, ngâm nước muối để khử mủ vào tăng độ giòn. Phía trên được trang trí bởi mấy cọng rau răm thái nhỏ, tăng mùi vị và tạo màu sắc bắt mắt thanh nhã, lại thêm mấy hạt đậu phụng rang vàng giòn rụm.
Image
Gỏi đu đủ khô bò hơn thua nhau ở nước trộn gỏi, hương vị nước trộn mỗi nơi đều có bí quyết riêng. Nước gỏi ngon thường được pha giữa giấm, nước tương và nước ớt. Tùy theo liều lượng pha mà ra hương vị ngon hay dở. Ăn gỏi khô bò không thấy no, rất nhẹ bụng mà lại kích thích vị giác.
Image
Muốn ăn gỏi khô bò ngon có thể đến công viên Lê Văn Tám (đường Võ Thị Sáu). Quán gỏi của ông Năm bán ở đây rất được lòng mọi người. Đặc biệt là ăn gỏi khô bò trong khuôn viên công viên Lê Văn Tám rợp bóng cây sẽ cho bạn một cảm giác rất thư thái và thú vị.

Một đĩa gỏi khô bò giá 10.000 đồng đến 15.000 đồng

5. Bò bía

Người mới đến Sài Gòn thường nhầm lẫn bò bía với gỏi cuốn và bì cuốn. Cứ nhìn những chiếc xe đẩy ngoài đường, sau khung kính là những chiếc cuốn be bé, trắng trắng xanh xanh thoạt nhìn rất giống nhau. Thật khó để nhận ra đâu là gỏi cuốn, bì cuốn với bò bía.
Image
Bò bía là tên phiên âm từ tiếng Quảng Đông, trong thành phần của nó không có bất kỳ món nào chế biến từ bò như tên gọi. Đặc điểm để nhận dạng bò bía chính là ở thành phần của nó. Bò bía thường được cuốn với thành phần chính là lạp xưởng, tép khô, xà lách. Ngoài ra còn có trứng vịt luộc và củ sắn.

Bò bía là món ăn dân dã, cách làm vô cùng đơn giản và dễ làm. Đây là món khá quen thuộc với người miền Nam. Chỉ cần cuốn hỗn hợp nhân ở trên vào trong một miếng bánh tráng mỏng là đã có một cuốn bò bía đúng nghĩa.

Tuy nhiên, khi cuốn bò bía đòi hỏi bánh tráng phải mỏng nhưng có đủ độ dai để khi cuốn không bị rách. Người cuốn phải khéo tay thì cuốn bò bía mới đẹp mắt và hấp dẫn.
Image
Bò bía ngon ở nước chấm. Tương hột được chưng lên là món chấm không thể thiếu của bò bía miền Nam. Nước chấm phải vừa đủ ngọt của đường, hơi cay của ớt, beo béo của dầu và bùi bùi của đậu phọng. Người lần đầu ăn loại nước chấm này sẽ thấy vị thật lạ, nhưng đã ăn một lần thì rất khó quên hương vị nước chấm này.
Image
Bất kỳ con đường nào ở Sài Gòn cũng có thể bắt gặp một xe bò bía dạo. Ăn bò bía thường là mua về nhà ăn, các quán bán bò bía thường không ngon bằng các xe bò bía ven đường. Giá một cuốn bò bía chỉ 2.000 đồng, ngon mà lại cực rẻ.

.
vatgia.com


386912 top -

Thương bún cá rô đồng

Mỹ Hà

(TBKTSG Online) - Bún cá rô đồng được xem là một trong những món ăn dân dã ngon nhất của người miền Bắc. Ở Sài Gòn, quán bún cá rô đồng Cường Mập không chỉ là sự lựa chọn của nhiều người miền Bắc vào Nam sinh sống mà còn là chỗ dừng chân của người Sài Gòn khi muốn thưởng thức một món ăn xứ Bắc.


ImageTô bún cá rô đồng với thịt cá và đậu hủ được chiên vàng

Vợ chồng chủ quán là người Hưng Yên nên món bún cá rô đồng ở đây được nấu đúng theo khẩu vị người Bắc.

Để có một tô bún cá rô ngon thì công đoạn chế biến cũng lắm công phu. Chọn cá từ 6 đến 7 con một kg là ngon nhất. Cá rô được đánh vảy thật kỹ, rửa với muối. Cho lên bếp luộc vừa chín, để nguội rồi gỡ hết xương. Sau khi gỡ hết phần thịt, phần xương và đầu cá được giã nhỏ rồi lọc với nước luộc cá để gạn hết phần thịt vụn trong xương cá. Phần thịt cá được chia làm hai phần. một phầm được rán vàng, phần còn lại đem rim với gia vị. Nồi nước dùng của món bún cá rô đồng có vị thơm của hành phi, vị cay của gừng, vị ngọt từ phần xương cá rô.

Một tô bún cá rô ngon là tô bún khi chan nước dùng vào, phần thịt cá phải nổi lên xăm xắp mặt tô, da cá xù lên vàng ươm, phần thịt rim đậm đà gia vị với màu vàng tươi của nghệ, vài hạt tiêu rắc đều lên trên, ăn kèm với một đĩa rau gồm các loại rau như: rau nhúc, rau cần, cải xanh, thì là, tía tô. Món này phải ăn nóng mới ngon, khi tô bún còn bốc khói, thực khách cho vào một ít mắm tôm, chanh ớt, trộn đều lên. Lúc này, khi ăn chúng ta sẽ cảm nhận được vị đậm đà của nước lèo, bùi dai của thịt cá rô rán, vị tươi mát của rau xanh. Món này có tác dụng thanh mát, giải nhiệt tốt và đặc biệt thích hợp với những người ăn kiêng bởi nó ít dầu mỡ và không có thịt.

Quán nấu theo kiểu Bắc nên phần nước lèo rất đậm đà. Khách cũng có thể dùng với bún tươi sợi nhỏ hoặc bánh đa (một loại bún sợi khô màu nâu đỏ làm từ gạo lức chỉ có ở vùng đồng bằng Bắc b). Nếu khách gọi bánh đa cá rô thì sẽ cho thêm vào miếng đậu hủ chiên và cá rô rim. Ngoài bún cá rô, quán còn có món bún riêu và bún ốc cũng khá ngon và hấp dẫn.

Quán mở cửa từ 6 giờ 30 sáng, khách chủ yếu là dân văn phòng. Giá mỗi tô là 20.000 đồng. Địa chỉ: Bún cá rô Cường Mập số 24 Huỳnh Đình Hai, P.22, Bình Thạnh, TPHCM.


387642 top -

BÁNH TẰM BÌ BẠC LIÊU

Bánh tằm bì là một trong những món ăn dân dã rất được ưa chuộng tại miền Tây Nam bộ. Có một người Bạc Liêu sống tại Sài Gòn làm món này rất ngon và vì vậy cô đã đặt cho quán của mình cái tên Bánh tằm bì Bạc Liêu.

ImageĐĩa bánh tằm bì bên cạnh bánh xu xê, bánh da lợn và bánh cuốn hấp - ảnh: Huy Nguyễn

Người phụ nữ ấy chính là vợ của danh thủ xe đạp Nguyễn Văn Châu, cựu vô địch xe đạp châu Á và Sea Games cùng năm 1961. Vào thời điểm đó, vì chồng tập trung vào thể thao nên cô phải vất vả tìm kế sinh nhai. Dù đã trải qua nhiều nghề nhưng vẫn không đủ tiền nuôi sống gia đình. Một lần, cô chợt nhớ đến nghề làm bánh tằm bì truyền thống của gia đình, thế là cô sắm một gánh bán bánh tằm bì tại khu lao động Quận 4.

Thông thường người ta xay gạo và se bánh bằng máy nhưng cô đều thực hiện các bước này theo cách thủ công truyền thống. Sau khi bột đã được nấu chín, cô cùng người nhà tận tụy se bánh bằng tay, nhờ vậy, mà sợi bánh tằm của cô luôn dẻo hơn so với những nơi khác. Sợi bì trong đĩa bánh vừa giòn vừa bùi. Nước dừa thì béo nhưng không ngậy. Còn chén nước mắm thì đậm đà nhưng không quá mặn và quá nhạt. Tất cả các yếu tố đó giúp cho đĩa bánh tằm của cô ngon, thơm và hấp dẫn.

Nhờ vậy, gánh bánh tằm bì của cô lúc nào cũng đông khách. Đến khoảng năm 1981, cô đã thuê căn nhà gần chợ Tân Định tại đường Hai Bà Trưng để mở một nhà hàng bán bánh tằm bì. Theo thời gian, đời sống của người thành thị ngày càng nâng cao. Dường như sự đủ đầy về kinh tế khiến họ có xu hướng tìm về những món ăn đậm chất dân dã. Thế là quán của cô ngày một đông khách, trong đó, có cả những nghệ sĩ nổi tiếng như Thành Lộc, Thanh Nam, Thanh Bạch, Xuân Hương, Hữu Châu, Thanh Thủy... thường xuyên lui tới.

Cô kinh doanh món bánh tằm bì tại địa chỉ trên gần 20 năm thì bị lấy lại mặt bằng, vì vậy, cô phải chuyển quán về gần Cầu Kiệu. Dù có sự thay đổi về địa điểm nhưng món bánh tằm bì của cô vẫn luôn hấp dẫn khách hàng. Không chỉ vậy, bên cạnh món bánh tằm, cô còn phục vụ nhiều món ăn dân dã Nam bộ khác như món cháo cá rau đắng, cơm tấm phá lấu, bánh khọt, bánh đúc ngọt, bánh xu-xê, bánh chuối hấp…

Trong đó, bánh củ cải cũng được xem là khá độc đáo. Món này có lớp vỏ trắng trong và mỏng. Bên trong có thịt bằm, cà rốt, củ sắn giống như món há cảo nhưng to gấp đôi há cảo. Vì được hấp theo lối cách thủy nên món này vừa bùi, vừa dai nhưng lại cho thực khách cảm giác rất nhẹ bụng.

Món cơm tấm phá lấu cũng khiến nhiều người ngạc nhiên bởi vị bùi của lưỡi heo kết hợp với độ giòn của lỗ tai heo. Còn món cháo cá lóc rau đắng có vị ngọt tự nhiên của miếng cá lóc tươi ngon, pha lẫn với chút đắng của rau làm cho thực khách thấy như được giải cảm nếu ăn lúc nóng.

Nhìn chung, tất cả các món ăn ở đây đều ngon và hợp vệ sinh. Giá mỗi món thấp nhất là 30.000 đồng. Có một số món ăn, thực khách phải đặt trước như món bánh gan.

Quán Bánh tằm bì Bạc Liêu nằm ở địa chỉ 459B Hai Bà Trưng, P.8, Q.3, TPHCM. Điện thoại: 08 3848 0823.



SaigonTimes

387862 top -

Image

Anh Black tham gia CLB Café Thứ bảy

389421 top -
Nhớ Sài Gòn
1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image